XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Bút Kí Coi Mắt Của Boss


Phan_18

“Đã kêu anh canh chừng rồi, mắt đều mọc trên ngực người đẹp hết rồi hả!!”Thế là cánh nhà báo xây xung quanh bấm máy điên cuồng.

Tôi xấu hổ đứng đứng giữa ánh đèn chớp tắt lia lịa nói:“Hi, chào các vị, tôi xin thay tổng giám đốc tôi đứng một lát, chớ có nôn nóng, chút nữa thôi mọi người có thể chụp được chính diện của anh ấy.”

“Cô đang nói huyên thuyên cái gì vậy!”Năm phút sau, cuối cùng Dịch Phàm cũng gài xong dây giày, đứng lên.

“Không có gì, anh đi trước đi.”Tôi đỏ mặt nói, đồng thời chuẩn bị làm một nhân viên yêu nghề kính nghiệp, cách hắn khoản nửa bước rồi lầm lũi đi theo. Ai ngờ, hắn nắm chặt lấy cánh tay tôi, đặt bàn tay tôi vòng qua cánh tay hắn:“Mang giày cao gót không thoải mái… tôi dìu cô, cô đi chậm chút.”

“Anh như vầy không được hay cho lắm! Các báo đài đang ở đây, tôi vừa nhìn thấy người của Lâm thị cũng có mặt, anh nói coi cô Lâm phải làm sao bây giờ?”

“Cô lo lắng cho Lâm Thất? Vậy hôm đó trước cửa rạp chiếu phim còn nói những lời lẽ đạo lý nghiêm chỉnh nữa.”

“Không có, tôi là lo lắng cho bản thân mình. Anh không hiểu được tâm lý của phụ nữ. Cuộc chiến giữa phụ nữ với phụ nữ, bên nào càng la hét hung hăng thì bên còn lại liền có thể dùng tư thế kẻ thắng lợi để mà xem kịch vui. Tuy nhiên một khi liên quan đến đàn ông, thì chính là dao thật súng thật, một mất một còn.”

“Tôi là người đàn ông đó? Vậy cô sẽ vì tôi mà một mất một còn?”

“Không đâu! Tôi chỉ lo cho bản thân mình thôi. Hôm đó chỉ là miệng mồm nhanh nhảu, cô Lâm cùng lắm cũng chỉ gây khó dễ tôi như nửa đêm sai tôi đưa quần áo này nọ thôi. Nhưng nếu bây giờ liên quan đến anh, tôi tin cô ta sẽ không từ thủ đoạn nào. Gia thế của cô ta mạnh hơn tôi, tôi đấu không lại.”

Tiến vào hội trường, Dịch Phàm rốt cuộc cũng bỏ tay tôi ra. Tôi lập tức nhìn ngó bốn phía hy vọng tìm được lối thoát hiểm để chuồn lẹ. Tình hình trước mắt hết sức quái dị, tôi thật không biết Dịch Phàm đang dự tính điều gì.

Dịch Phàm nhìn thấu tâm tư của tôi:“Cô ngoan ngoãn ở đây cho tôi, không được phép đi đâu hết.”

Bữa tiệc bắt đầu, mọi người đi chúc rượu nhau, người nào cũng toả sáng chói mắt dưới ánh đèn rực rỡ, còn tôi theo đúng triết lý của sự tồn tại của mình, trốn càng xa càng tốt, hận không thể để bản thân là một cái chấm đen.

Nhưng Dịch Phàm đi chúc rượu được một lúc, vẫn tìm tôi, từ xa xa đi về phía tôi.

Tôi rụt cổ lẩn vào trong đám người trốn.

“Chạy cái gì,”hắn kéo tôi lại,“Dây kéo lễ phục cô bị tuột kìa.”

“Phụt,”tôi bị sặc phun ra miếng bánh kem trong miệng,“Tôi lại mập lên nữa rồi, tôi không nên ăn bánh kem. Tôi đi nhà vệ sinh một chuyến.”

“Đứng yên, tôi giúp cô kéo lên được rồi.”Dịch Phàm chắn trước mặt tôi, không chờ tôi thể hiện thái độ, tay hắn từ cánh tay chuyển đến sau lưng tôi, kéo dây khoá bộ lễ phục.

Tôi lo lắng bơ kem trên tay sẽ dính lên quần áo của hắn, buộc lòng phải giơ hai cánh tay lên, mắt thì không ngừng để ý xung quanh. Kết quả phát hiện không xa có hai người đang nhìn về phía này thì thầm to nhỏ. Tôi bỗng nhiên ý thức được, cái tư thế này của Dịch Phàm quá mờ ám, từ một góc độ nào đó mà nhìn… tuyệt đối là như tôi đang ôm lấy cổ của hắn, mà hắn thì ôm tôi vào lòng!

“Được chưa vậy? Không kéo được thì để tôi tự làm được rồi.”Tôi xoay người định né ra.

“Được rồi.”Dịch Phàm nói thầm bên tai tôi,“Nhìn cô thì có vẻ rất gầy, nhưng không ngờ thịt cũng không ít.”

Mặt tôi ửng đỏ. Dịch Phàm cúi đầu cách tôi rất gần cười một cách mập mờ, rồi xoay người bỏ đi.

Tôi lập tức chạy khỏi chỗ thị phi này, đến trong một gót kẹt gọi một lý nước lạnh chầm chậm uống. Dịch Phàm tuyệt đối cố ý, hắn nhất định là có âm mưu… Trong đầu tôi điên cuồng lục lọi xem gần đây có làm chuyện gì có lỗi với hắn hay không, mà bị hắn trả thù thế này. Lẽ nào là vì Lâm Thất? Nhưng rốt cuộc là hắn đang trả thù tôi hay trả thù Lâm Thất đây?

Tôi không muốn bị lôi xuống bùn, dù cho Dịch Phàm nói thế nào, tôi cũng phải rời khỏi thôi.

Vừa mới đứng lên, liền có hai cô gái cản lại:“Quan Tiểu Bội phải không? Không biết quan hệ giữa cô và Dịch Phàm là gì. Làm như vậy không phải là quá đáng lắm sao?”

Trong lúc người ta chỉ tin vào những gì chính mắt nhìn thấy, thì sẽ không nghe lọt lỗ tai lời giải thích của người khác. Tôi biết mình sẽ nói không thể nào nói rõ cho được. Nhưng vẫn đâm đầu nói:“Chuyện này không liên quan đến các cô, cũng không liên quan đến bất cứ người nào, tôi phải đi đây, xin các cô tránh đường.”

“Xem ra cô hiểu rất rõ chúng tôi đang nói cái gì?”

“Các cô đã tin những gì nhìn thấy, tôi có giải thích thế nào cũng uổng công. Nhưng sự thật không phải như vậy, bất luận các cô có tin hay không, đây chỉ là sự hiểu lầm, hy vọng các cô đừng bị những gì đã nhìn thấy cho là sự thật che mờ đôi mắt.”

“Quan Tiểu Bội, cô giỏi lắm. Hôm đó vừa mới nói cái gì ‘tự tay động thủ’, hôm nay liền hành động rồi. Uổng công tôi thật lòng đối đãi với cô như vậy… Tôi quả thật đã xem nhẹ cô rồi.”Lâm Thất ở bên cạnh cười khẩy.

Cô ‘thật lòng’ với tôi… thật là vinh hạnh ghê.

Tôi cười:“Cô Lâm không cần khẩn trương. Cô không phải rất tự tin vào tấm thẻ VIP sao? Cái thứ đó không phải là đã định sẵn rồi sao? Cho nên kiếp này của tôi đã định sẵn sẽ không có thân thế như vậy, định sẵn sẽ không bước vào cánh cửa hào môn, không tài nào sánh được với cô. Cô Lâm hà tất… không tự tin như vậy chứ.”

“Cô!”Lâm Thất mất khống chế.

Tiếp theo đó xảy ra màn ghen tuông kinh điển – Lâm Thất nâng cánh tay, đem ly rượu đỏ trong tay hất về phía tôi.

Song ngay lập tức tôi phản ứng cực kỳ nhanh, dường như nhìn thấy được thứ dịch thể màu đỏ, văng từ trong ly ra trong không trung hình hành một đường cong xinh đẹp, tôi lập tức né tránh sang bên cạnh. Ai ngờ giữa đường xuất hiện một cánh tay, hất văng cái ly kia. Đường cong xinh đẹp trong không trung đã thay đổi hướng đi, vừa đúng đổ ập vào đầu và mặt tôi đang né sang bên cạnh.

“Phù,”tôi gạt rượu trên đầu oán trách,“Anh xía vô làm gì cho thêm loạn vậy hả! Tôi vốn có thể tránh được rồi.”

“Người ta tạt rượu thì cô đứng yên đi, động đậy làm gì hả!”Dịch Phàm rống lên.

“Tôi ngu chắc, bị tạt rượu mà còn đứng đó.”

Lâm Thất đứng bên cạnh trợn mắt há miệng nhìn hai người bọn tôi, giậm chân hét lên:“Các người!”

Dịch Phàm thì dáng vẻ giống như chưa hề làm sai điều gì vậy, không nhanh không chậm nói xong lời thoại của mình:“Cô Lâm, nếu Tiểu Bội có chỗ nào không hợp lễ, mong cô thứ lỗi cho. Nhưng cô ấy là người của tôi, hy vọng cô đừng nhúng tay vào chuyện của tôi.”

Mặt Lâm Thất xanh lè, tôi mồ hôi ròng ròng.

Dịch Phàm à, anh có phải là fan cuồng của các bộ phim luân lý đạo đức không vậy? Những lời này nói thật, tuy rằng làm cho người ta có chút cảm động, nhưng… cũng thật sự quá khó đỡ đi.

Đêm đó, tôi ở bên ngoài cánh cửa phòng nghe được Lâm Thất gào lên với Dịch Phàm, trong đó có một số lượng lớn từ thô tục bao gồm“Con điếm, đồ gái bao, kẻ thứ ba, ả phụ nữ chết tiệt”.

Tôi ở trong góc tường nghe một hồi, từ trong túi xách lấy ra một tờ giấy, viết vài chữ, âm thầm đi ra, đem tờ giấy đưa cho một anh chàng nhà báo cũng đang nghe lén bên cạnh:“Đến đây nào, các vị huynh đệ, đây là tên cùng số điện thoại của tôi, sau này muốn có tin tức gì cứ đến tìm tôi. Tôi muốn gả vao hào môn, tôi muốn dựa vào tổng giám đốc của AC để lên đời, tôi muốn nổi tiếng đến sắp điên rồi.”

Anh chàng cầm lấy tờ giấy nhìn một hồi:“Lý Tầm Lạc(Tầm Lạc = tìm vui)? Cô em rất có đầu óc, biết phải làm sao đánh bóng tên tuổi.”

“Đúng vậy,”Tôi nói,“Tôi còn có một nghệ danh gọi là Mẫu Đơn, các vị có thể gọi tôi là chị Mẫu Đơn, hay gọi tôi là cô em Phi Đao cũng được. Lý Tầm Hoan(2), Lý Tầm Lạc, là anh em ruột đó.”

((2)Lý Tầm Hoan hay còn gọi là Tiểu Lý Phi Đao: Lý Tầm Hoan là một nhân vật hiệp khách lãng tử do nhà văn Cổ Long xây dựng nên trong bộ truyện Đa tình kiếm khách, vô tình kiếm của ông.

Lý Tầm Hoan là nhân vật dưới ngòi bút của Cổ Long là một gã thanh niên học giỏi, từng đỗ Thám hoa, tinh thông võ nghệ nhất là tài phóng phi đao “không bao giờ trượt” (lệ bất hư phát) đã lấy mạng khá nhiều kẻ thù khiến cho các hảo thủ giang hồ có phần kiêng nể khi muốn giao chiến với chàng, Lý Tầm Hoan nổi tiếng trong giang hồ thành thạo về tửu và sắc. )

Chúng tôi lại cùng nhau xem trò vui.

Sau đó hỏi tôi,“Bao nhiêu tiền thì tên của người đàn ông kia sẽ không xuất hiện trên mặt báo?”

“Hề hề, bao nhiêu cũng không được! Tổng biên tập của chúng tôi kiếm được tiền đều nhờ vào các loại tin tức như thế này.”

“Dựa vào đâu, dựa vào đâu, mà người nổi tiếng được đưa tin dễ dàng như vậy.”

“Đó là đương nhiên rồi, nếu không mọi người sao lại muốn nổi tiếng chứ. Mà nè, dùng mấy tấm hình xấu nhất của cô có sao không?”

“Không sao hết, tình huống này nhìn không thấy tôi càng tốt. Càng xấu càng tốt.”

Không lâu sau, Dịch Phàm vui rạo rực lên xe.

“Để tôi đoán thử xem, anh với Lâm Thất chia tay rồi? Đàn ông quả nhiên không phải thứ gì tốt lành, bỏ người ta mà còn vui mừng như vậy.”

“Thật là chó cắn Lã Động Tân(3)mà. Đó là tôi giúp cô báo thù, thái độ này của cô là sao! Châm ngòi chiến tranh giữa phụ nữ thật sự thú vị ghê, chả trách đám đàn ông đều vui không thấy chán mà tìm tam thê tứ thiếp… còn thú vị hơn cả thương trường.”Dịch Phàm hưng phấn nói không ngừng.

((3)Chó cắn Lã Động Tân: Nguyên câu là chó cắn Lã Động Tân, không biết lòng người tốt.

Lã Động Tân người Hà Trung, họ Lã tên Nham, tự là Động Tân còn gọi là Thuần Dương kiếm khách. Ông là một trong bát tiên của Đạo gia gồm: Chung Ly Quyền, Lã Động Tân, Trương Quả Lão, Lý Thiết Quài, Lam Thái Hoà, Tào Quốc Cựu, Hà Tiên Cô và Hàn Tương Tử. Tương truyền ông chính là Huê Dương Chơn Nhơn xuống trần đầu thai, trải qua kiếp nạn cuối cùng là “Ái Tình” để đắc đạo.

Trên đường đi Lư Sơn tầm sư học đạo, Lã Động Tân vô tình bị lôi vào chuyện trừ yêu cứu tiểu thư của nhà Vương viên ngoại. Con yêu này chính là Hạo Thiên Khuyển của Nhị Lang thần. Bảo vật dùng để bắt yêu là một bức họa đồ, hễ dụ được nó nhảy vào họa đồ thì cuộn lại, có thể khiến nó xương cốt thành tro.

Lã Động Tân được giao nhiệm vụ giữ cửa, canh chừng bức họa đồ. Khi dẫn dụ được Hạo Thiên Khuyển nhảy vào bức họa, Lã Động Tân vội cuộn lại, nhưng được nửa chừng thì nghĩ tới chủ của nó là Nhị Lang thần nên lưỡng lự thả bức họa đồ xuống. Hạo Thiên Khuyển thoát ra liền quay sang cắn Lã Động Tân một cái rồi chạy mất.

Lã Động Tân vừa bị cắn đau vừa làm lỡ việc trừ yêu của người ta, đành phải ở lại nhà Vương viên ngoại canh chừng Hạo Thiên Khuyển. Sau nhờ Hằng Nga tiên tử đưa tin, mời Nhị Lang thần xuống mới thu phục được nó.

Người đời sau dùng tích “chó cắn Lã Động Tân” này để chỉ bản thân vô duyên vô cớ gặp phải những chuyện không như ý, ách giữa đàng lại mang vô cổ, làm ơn mà mắc oán. Sưu tầm.)

Tôi đối với cái loại tâm lý“còn sợ thiên hạ không đủ loạn”của hắn mà túa cả mồ hôi, thế nên nhắc nhở hắn:“Nhưng mà lẽ nào anh chưa phát hiện ra, những người ức hiếp tôi trong đó có một nửa là ‘công lao’ của anh? Còn nữa anh phô trương quá như thế làm cho Lâm thị mất hết mặt mũi rồi, sau này Lâm Thất rất có thể sẽ đến tìm tôi tính sổ.”

“Tôi ức hiếp cô… hứ hứ, Lâm Thất tìm cô tính sổ là báo ứng của cô, ai biểu cô giới thiệu cho tôi loại người như vậy! Phẩm vị của cô kém quá, nhìn người cũng chả chuẩn, đây coi như là một bài giáo huấn cho cô!”

Ngày hôm sau, tôi ghé sạp báo đọc được tên một tựa bài báo giải trí“Tổng giám đốc AC vứt bỏ bạn gái giàu có, ôm ấp cô em Mẫu Đơn”. Còn may, chỉ đăng tấm hình Dịch Phàm kéo khoá dùm tôi, toà soạn thật biết chọn lựa, biểu tình của Dịch Phàm trong tấm hình rất tốt, còn tôi, không hề nhìn thấy mặt.“Cô em Mẫu Đơn”mà toà soạn đưa ra kia là ai, đố mà biết được.

Chương 30

Thứ sáu, ngày 21 tháng 03

Thời tiết: Hoa bay đầy trời

_______________________

Mấy ngày nay tại công ty, cảm thấy không khí xung quanh rõ ràng khác thường. Tôi cảm thấy tình trạng này có thể đưa đến kết luận: Mọi người đang xì xào bàn tán sau lưng bạn mà giấu diếm không cho bạn tham gia, chứng tỏ mọi người đang lên án chỉ trích về bạn.

Không lẽ bị bại lộ rồi? Tôi chột dạ nghĩ. Không thể nào, tấm hình chỉ lộ từ bả vai đến thắt lưng, mà hầu hết cái lưng đều bị cánh tay của Dịch Phàm che chắn hết, phần che chắn làm rất tốt mà.

Hiển nhiên, lực lượng dư luận không phải một kẻ lương dân như tôi có thể đọ lại.

Giờ nghỉ trưa, Lạc Lạc kéo tôi vào nhà vệ sinh, dùng ánh mắt quái lạ đánh giá tôi một vòng.

“Cậu… làm gì vậy?”Tôi bị ánh mắt cứ như động vật ăn thịt nhìn thấy con thỏ trắng trẻo mập mạp của cô ấy làm cho sợ hãi.

“Làm tốt lắm, Quan Tiểu Bội.”Lạc Lạc nói một cách kỳ quái khó hiểu.

“Cái gì?”Tim tôi run rẩy,“Lạc Lạc, bọn họ đang bàn tán cái gì vậy? Nói cho mình biết đi, mình có thể chịu đựng được.”

“Ối trời, cũng không có gì. Nhìn bộ dáng căng thẳng của cậu kìa. Nào, hôm qua mình có mua một cái váy, cậu thử giúp mình.”Lạc Lạc từ trong túi giấy lấy ra một chiếc váy liền thân màu đen.

“Cậu mua váy lại bắt mình thử làm gì?”

“Mình cứ cảm thấy có một số chỗ không vừa ý lắm, tự mình nhìn lại không thấy rõ, cậu mặc lên để mình xem thử đi. Kêu cậu mặc thì cậu cứ mặc đi, nói nhiều làm gì.”Lạc Lạc lôi trên kéo dưới lột tôi sạch sẽ, đem cái váy chồng vào. Tôi chỉ có thể thuận theo mặc chiếc váy vào, xoay lưng lại cho cô ấy thẩm định.

Sau lưng một tiếng than thở:“Ôi trời – giống quá, giống quá đi!”

“Giống cái gì?”Tôi mờ mịt hỏi.

“Nào nào nào, Tiểu Bội à, cậu thiếu mình ba ngàn tệ có thể trả rồi chứ?”Lạc Lạc lập tức biến thân thành chủ nợ vô sỉ.

“Mình thiếu tiền cậu lúc nào?”

“Ờ, không thiếu à? Không thiếu không quan trọng, bây giờ cưng có thể thiếu đó. Nào, trên tờ giấy nợ này ấn dấu tay lên cho chị, cưng liền thiếu rồi.”Lạc Lạc nhanh chóng móc ra một tờ giấy chuẩn bị sẵn chỉ còn thiếu dấu ấn tay.

“Cậu muốn làm gì!”Tôi cảnh giác giấu tay mình đi.

“Không ấn sao, vậy được rồi, xin hỏi Quan đại tiểu thư, cô đối với việc Lâm Thất trưởng môn đại tiểu thư của tập đoàn Lâm Thị bị người ta hoành đao đoạt ái(= cướp người yêu)có cách nghĩ gì?”

Ha, cái này là đang đợi tôi đây mà.

“Không có cách nghĩ gì hết. Những chuyện của những kẻ có tiền, với mình rất là xa vời.”

“Quan Tiểu Bội, cậu đừng có giả bộ với mình! Người khác không biết, nhưng mình còn không rõ nữa sao! Tấm hình cái người mà tổng giám đốc ôm trên báo chính là cậu!”Lạc Lạc lên cao giọng.

“Xuỵt, nhỏ tiếng chút.”Tôi vội vàng tiến lên bịt miệng cô ấy,“Cậu, cậu làm sao biết được?”

“Khi đó nhìn thấy người kia cảm thấy rất quen… chiếc váy này phần lưng được thiết kế rất giống với bộ lễ phục kia của cậu, mình thuộc phái suy luận và dựa vào chứng cứ mà. Có điều cậu còn biết nhỏ tiếng chút à. Nào, mình chỉ cho cậu xem cái này,”Lạc Lạc dẫn tôi đến hành lang có cửa sổ đối diện mặt đường,“Cái người ngồi trong quán cà-phê ở góc đường đó, là phóng viên của một tạp chí lá cải nào đó, đã nhìn chằm chằm vào phái nữ ra vào toà nhà AC suốt cả buổi sáng rồi, nghe nói muốn chụp cận cảnh cô em Mẫu Đơn, chậc chậc, hàng giá cao khan hiếm nha.”

“Hả, may mà mình đi bằng lối tầng hầm bãi đậu xe. Có điều… sao mình lại không biết những chuyện này, mà cậu cũng không thèm nói cho mình biết nữa?”Tôi oán trách Lạc Lạc.

“Cái kẻ chỉ lo cùng với tổng giám đốc anh anh em em, làm sao có thể chú ý đến những thứ tiêu khiển của đám bình dân tiểu bá tánh như bọn mình cơ chứ.”

“Mình không có…”Tôi cố tranh luận.

“Dù cho cậu có nói gì đi chăng nữa. Cái tờ giấy nợ này cậu ký thì tốt, không ký cũng phải ký. Trong tay mình có hơn ba trăm sáu mươi tấm từ tạo hình kiểu dáng đủ mọi góc độ của cậu đó.”

“Cậu không thể không có nhân tính như vậy.”

Lạc Lạc đột nhiên ôm chầm lấy tôi bi ai kêu lên:“Tiểu Bội à, mình cũng là bất đắc dĩ thôi, tháng này ngân hàng đã hối thúc trả tiền bốn lần rồi, còn không trả nữa, mình sẽ bị đem đi bán đấu giá mất!”

Tôi đón xe trở về nhà, lấy ra chút tiền tiết kiệm ít ỏi cùng với bộ lễ phục bị hất rượu ngày hôm đó đưa hết cho Lạc Lạc:“Mình không biết giá gốc là bao nhiêu, nhưng do Dịch Phàm tặng… giặt sạch sẽ, có thể bán được chút tiền đó.”

“Đồ tổng giám đốc mua nhất định là đồ tốt.”Lạc Lạc vui mừng hân hoan nhận lấy chiếc váy,“Khựa khựa, thật là ‘không phải người một nhà thì không bước vào một cửa’ mà, hành sự giống y phong cách của tổng giám đốc. Yên tâm, bí mật của cưng ở chỗ chị đây rất an toàn. Mau chóng chiếm lấy tổng giám đốc đi, rồi thổi gió bên gối(1)anh ta… kêu anh ta tăng lương cho mình nha.”

((1)Thổi gió bên gối: Người ta thường ví von những lời của người vợ nỉ non tỉ tê bên tai chồng lúc ngủ là ‘Thổi gió bên gối’. Cơn gió này tuy rất nhỏ, nhưng lại có sức huỷ hại cực mạnh, cơn gió này có thể khiến người ta thành, cũng có thể khiến người ta bại. Ví dụ như Điêu Thuyền trong Tứ Đại Mỹ Nhân, cũng đã lợi dụng ‘thổi gió bên gối’ để châm ngòi ly gián giữa cha con Đổng Trác và Lữ Bố. Bây giờ ‘Thổi gió bên gối’ phần nhiều mang ý châm chọc.)

Lạc Lạc lập tức xin nghỉ ra ngân hàng trả tiền, còn tôi dự định xuống lầu lấy một phần văn kiện, vừa mới đi được vài bước liền bị một người từ góc hành lang xông ra nắm lấy eo bịt lấy miệng, kéo tôi vào lối thoát hiểm ít người lui tới.

“Ưm…”Tôi giãy giụa, phóng viên giải trí đều có chiêu bắt cóc này à?

“Xuỵt, là anh!”Người đó nói bên tai tôi.

“Mập Ú à. Anh làm em sợ muốn chết luôn.”Tôi vuốt ve trái tim vẫn còn chưa hết kinh hoàng,“Anh làm cái gì vậy!”

“Đừng lên tiếng, đi theo anh.”Anh ta đội lên đầu tôi một cái nón, rồi quăng cho tôi một cái kính đen, lại đưa cho tôi một chiếc áo khoác như cái bao tải, dẫn tôi từ tầng hầm bãi đậu xe chuồn ra ngoài.

“Chao ôi, ban ngày ban mặt chơi trò bắt cóc công khai, thật là sảng khoái mà.”Mập Ú cười ha hả nói.

Lúc này đây, tôi đang bị ép ngồi vào xe của Mập Ú, để mặc anh ta một đường nhấn ga chạy về phía con đường càng lúc càng thưa thớt dân cư.

“Buổi chiều em còn phải đi làm nữa. Vắng mặt là trừ tiền đó!”

“Ể? Bảo Bảo(= nickname của Dịch Phàm)nói em hiện giờ tiền cũng không kiếm được.”Mập Ú kinh ngạc hỏi.

“Hứ, thật không biết nhờ phúc của ai mà em bị đình chức chờ xem xét nữa, qua giai đoạn xem xét này thì có thể kiếm tiền rồi.”

“Không kiếm được tiền, còn phải ngày ngày bị Thiên Lôi Bảo Bảo ức hiếp… cái công việc tồi tệ này thật không biết sao em còn có thể làm tiếp được. Tiểu Bội à, chi bằng em từ chức làm chung với anh đi. Anh Mập Ú của em nhất định đảm bảo công việc của em còn vui thú hơn cả vui thú nữa!”

Công việc của Mập Ú miễn cưỡng có thể được gọi là công việc… là buôn bán sản phẩm cho người lớn. Nhưng mà lời của anh ta cộng thêm tình cảnh ở nơi hoanh vu hẻo lánh trước mắt…

“Mập Ú chết tiệt, anh rốt cuộc muốn làm cái gì! Để tôi xuống xe ngay!”Tôi gào lên.

“Ối? Lúc này không phải nên kêu lên yamete(2)(= đừng mà)sao.”

((2)Yamete: Tiếng Nhật, nghĩa là đừng mà.)

……

Rất nhanh, Mập Ú lái xe như bay đến một vùng núi nhỏ ở ngoại ô. Cuối tháng ba, rừng cây bắt đầu trổ lá non, những chú chim non hót ríu rít trong rừng, nếu nghe cho kỹ thì còn nghe được âm thanh của tiếng nước róc rách. Mập Ú dẫn tôi quẹo tới quẹo lui, bỗng nhiên dẫn đến trước một ngôi biệt thự tao nhã, gạch đỏ mái xanh suối trong chim hót, rất có hương vị của thế ngoại đào nguyên nha.

Nhưng Mập Ú lại không dẫn tôi đi vào bằng cửa chính, mà đi vòng vèo đến một cái lỗ, từ cái đường ngầm này để đi vào bên trong ngôi biệt thự! Chui qua, tôi phát hiện cả căn nhà còn tối đen hơn cả cái đường hầm nữa, cửa sổ hình như được che chắn bởi tấm rèm rất dày, nhờ những kẽ hở của tấm rèm nên chút ánh sáng mỏng manh mới xuyên qua được, tôi miễn cưỡng sờ mó ra được mình đang đứng ở trong phòng khách. Mà trong góc phòng khách, có đặt một chiếc ghế lắc(3)phía trên có một người đang nằm với cái đầu quấn băng kín mít đang gối lên cánh tay. Dựa theo trực giác, tôi biết hắn đang nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt loé sáng qua khe hở của băng quấn, khoé miệng thì mím chặt run run.

Tôi thật sự sợ hãi, xoay người liên tiếp lùi lại mấy bước:“Mập Ú, em muốn trở về đi làm. Anh mau đưa em trở về, em nói thật đó.”Tôi nghe thấy giọng nói của mình kèm theo tiếng thút thít.

Lúc này, cái tên xác ướp như từ trong cơn ác mộng kia cất tiếng:“Hôm nay tôi phê chuẩn cho cô nghỉ.”

Tĩnh lặng, sự tĩnh lặng kéo dài.

Tôi chầm chậm xoay lại, cơ thể như cỗ máy rỉ sét phát ra tiếng“Kẽo kẹt kẽo kẹt”cùng với ngữ điệu không thể tin nổi của mình:“Dịch Phàm?”

“Mình nói nè Mập Ú chết tiệt, chỉ là trầy trụa thôi, đâu đến nỗi cậu quấn mình thành như vầy chứ?”Dịch Phàm ở trong kén phàn nàn.

“Không tin tưởng tay nghề quân y đã từng đi theo đội hải quân lục chiến sao!”Trong mắt Mập Ú loé lên sát khí hiếm gặp.

“Không tin, không phải cậu chỉ học qua mấy ngày cấp cứu đó sao… giúp mình tháo ra!”Dịch Phàm giãy giụa.

“Cần mà, cần mà.”Mập Ú giống như cô gái nhỏ nhảy bổ vào ngăn cản Dịch Phàm,“Không băng bó cho tốt sẽ bị huỷ dung đó, Bảo Bảo vết thương của cậu nặng như vậy.”

Tôi vã mồ hồi trong chốc lát:“Ai có thể nói cho tôi biết, các người đây là đang hát tuồng gì được không?”

“Một tai nạn nhỏ.”Dịch Phàm nói một cách qua loa.

“Tai nạn nhỏ? Sao lại nói là tai nạn nhỏ cho được hả? Mình biết Bảo Bảo cậu muốn tỏ ra mạnh mẽ, sợ Tiểu Bội lo lắng, nhưng không nói ra em ấy càng lo lắng hơn.”

“Em không có lo lắng, thật đó, không lo lắng một chút nào.”Tôi nhỏ giọng lẩm bẩm.

Mập Ú giống như không nghe thấy lời tôi liền tiếp tục nói:“Sáng nay anh cùng Bảo Bảo đi đến sân golf thì đụng phải Lâm Thất. Cái mụ ác bà đó vừa nhìn thấy Bảo Bảo, không nói một lời, liền lái xe với tốc độ 90 km/h xông đến, Bảo Bảo bị tông trực tiếp nằm úp xuống đường. Cái này còn chưa hết, Bảo Bảo đã ngất đi rồi, mụ ta còn lao ra khỏi xe giơ gậy đánh golf đánh úp tới, đánh Bảo Bảo vỡ đầu chảy máu luôn…”

Tôi run rẩy một lát.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .